Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Có cái silip bụ thôi mà cũng mệt

Thực ra, với danh nghĩa là công xưởng của thế giới, bạn Khựa chúng ta cũng chẳng thiếu gì thứ tốt đến xấu có thể tuồn đi khắp nơi.

Và đương nhiên, ở cạnh một bạn béo tốt bụng sẵn sàng cấp quy chế tỉnh thành cho đất nước ta thì lý ra các bợn quản lý phải tỉnh táo từ trước chứ chả phải la oai oải như thế này.

Đàn ông Việt vẫn mê bú - vú vê các loại. Nghĩa là theo y học và tâm lý thì cái căn bệnh bò điên "Hội chứng Ơ-díp" trong đàn ông Việt nó cực lớn. Lớn đến mức tồi tệ (mềnh cũng rứa, chẳng tốt hơn).

Lâu ni ham sờ mó, bú bú, chẳng thèm mãi giờ mới toẹt ra là lâu nay té ra đang bú cái nhờn nhờn chi đó mà hoảng quá. Liên tục bấm máy đi xét nghiệm. Đăng báo ầm ĩ. Điêu thế chứ lỵ.

Chứ thực ra ngoài cái bụ này. Con dân Việt Nam bây chừ đang hưởng nhiều thứ gấp tỉ lần từ bạn Khựa còn ác hiểm cả tỉ tỉ lần, kể cả một số thứ có thể liên can đến chính trị nữa tê.

Rứa mà nỏ dám công bố, nỏ dám ồn ào. Giờ bụp phát ngay cái úp vào mặt ná thở mới ồn bà xồn lên. Giá chắc cũng chỉ vài bữa ồn ào.
mà khộ nỗi là bụ Việt Nam cũng mắc cái đồ này mới chết chứ.

Mai mốt mà công bố quần sịp cũng mắc thêm cái loại chi chi đó nữa. E phân nửa đờn ông Việt cắt cu.

Nói chung là 4000 năm văn hiến của đờn ông Việt, không sợ chết, không sợ giặc, không sợ thiên tai bão lũ, không sợ cái chi tất.

Chỉ sợ mỗi cái bụ, cái zú ... nó có chuyện chi thì hết thứ để bú...

Ù ẹ cái nền báo chí ngồi xổm và một loạt các thứ kể cả các cơ quan quản lý dở hơi, ngu đần. Cái bọn nhơn sĩ Bắc Hà nhiều chuyện vớ vẩn.