Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Vu Vơ















Viết BLOG nhỉ?

Viết là một chuyện, tán nhảm là chuyện khác.
Từ trước đến nay ngồi viết thì cũng nhiều, viết tóa lọa cũng nhiều, viết vớ vẩn cũng nhiều, nhưng đa phần là viết nhảm là chính.

Thế nên bỏ viết.

Người ta bảo thế này mình lại tự nghiệm ra rằng, văn chương chính là kết quả của sự bất lực. Anh bất lực, anh ngao ngán, anh quay quắt, anh cùng quẫn, anh rối trí... Thế nên anh đành phải viết. Viết hăng máu, viết cật lực. Viết không từ bất cứ một thủ đoạn nào.
Có đúng không? Đúng hay không, có giời mới hiểu.... nhưng nghiệm bản thân thì thấy đúng thật.

Dạo này không viết, lại thích làm càn, chửi rủa, vớ va vớ vẩn, linh tinh lang tang. Chuyện bé ưa xé ra to để thể hiện khao khát ... bất cần đời. Nói thế thôi chứ đang quý cuộc sống lắm đây này. Nhưng thỉnh thoảng vẫn thích viết
Ừ thì viết lại. Nhưng chắc chắn nó sẽ không còn như ngày xưa. Ai đó mong ước "Bao giờ đến được ngày xưa". Mình thì không mong đến quá như vậy.

Vậy thì viết lại, sẽ viết lại... thỉnh thoảng sẽ viết lại.
Bạn đến chơi nhà, chủ nhà không khó tính, không khó ở, nhưng tính khí rất thất thường. Thích thì để, thích thì xóa chơi. Vì vậy, các bạn đừng bao giờ hỏi và tiếc công sức đã ghé thăm.

Welcome All - Thanks For Be Here!
- Embraced Return on Blogsopt -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét